Go to Top

Lụm được bí kiếp

Một lần tình cờ mình vào  blog của bác AlanPhan mình đọc  được câu chuyện sau, kể lại cho các bạn nghe nhé.

“Chuyện ngày xưa kể rằng có một vị vua Hi Lạp được tiếng là thông minh đức độ cai quản một xứ sở thanh bình an khang. Ông có một thư viện thu thập cả chục ngàn cuốn sách suốt lịch sử văn minh loài người và có ước muốn là chia sẻ những kiến thức khôn ngoan này cho trăm họ.

Ông triệu 500 nhà thông thái nhất của quốc gia và yêu cầu họ cùng nhau ngồi xuống tóm lược mọi “tinh túy văn hóa” nhất của nhân loại vào một vài lời dễ hiểu (thay vì một thư viện sách) để mọi người dân cùng thấm thía đạo của trời và của người. Sau hơn một tháng, 500 nhà thông thái đưa lên một cuốn sách 500 trang. Nhà vua đem về đêm đầu tiên trước khi ngủ nhà vua lấy ra đọc. Đọc được 5 trang nhà vua lăn ra ngủ. Hôm sau nhà vua triệu tập các nhà hiền triết lại và nói “tinh hoa gì mà dài quá, ta đọc 5 trang thấy đã mệt làm sao dân chúng ta đọc được”. 500 nhà thông thái tiếp tục làm việc cật lực trong 3 tháng và dâng lên nhà vua văn bản 5 trang là công trình tóm lược. Vị vua thấy đọc xong không hiểu. Và nói “vẫn còn quá phức tạp, dân thường không ai có thể thấm nhuần được tư tưởng kiểu này”. Ngày hôm sau các nhà thông thái dâng lên một câu duy nhất. Nhà vua cười hả hê khi vị đại diện trao cho ông cái túi khôn ngoan của nhân loại trong một câu văn độc nhất, “Không có bữa ăn nào miễn phí cả” (there is no free meal).”

Truyện này bác Alan kể đề nói chuyện khác. Nhưng mình Đọc chuyện này và suy nghĩ đến nhiều chuyện cho công việc của mình. Hàm ý câu chuyện nói là không ai cho mình cái gì không không cả.

Mình đi dạy nhiều lớp, kể về chuyện đọc sách và khuyến khích các bạn sinh viên nên đọc sách. Hầu như mình nhận được rất nhiều câu nói thật lòng “thầy ơi hôm nào cho em mượn vài cuốn sách hay đi, em thích đọc sách”…Mình chỉ cười và thôi không nghĩ tới. Mình khoan không nói đến việc cho hay không cho, không phải vì keo kiệt hay tiếc mấy cuốn sách vì thật ra mình rất thích cho người khác mượn sách. Nhưng rõ ràng đó là tư tưởng “nằm chờ sung rụng”…một điều không đáng có của những người trẻ. Nhớ ngày xưa có một cô học trò tới nhà mình chơi và xin mình cho mượn sách, rồi hôm khác đem tặng hoa giấy cho mình để cảm ơn….(đến giờ vẫn chưa trả), ít ra cũng chịu “lên núi cầu sư phụ” chứ.

Một chuyện khác liên quan đến chuyện này nữa là tư duy về phát triển kỹ năng. Nhiều bạn đến lớp với tư duy “học bí kiếp”, và kì vọng là sau buổi học mình sẽ tăng bậc. Tuy nhiên sau khi về mọi thứ vẫn như cũ và đổ thừa cho ông thầy dạy là “dạy kỹ năng toàn chém gió không ah”. Hay nhiều bạn sinh viên hay đặt cho mình nhiều câu hỏi qua email dạng như:

–          Làm sao em trở nên tự tin và giỏi giao tiếp.

–          Làm sao em có thể không còn nhút nhát nữa.

–          Làm sao em thành công …..

Mình cũng không biết trả lời sao vì thật ra để phát triển hay thay đổi mình phải có một quá trình luyện tập dần dần. Không có ai giống như trong phim kiếm hiệp rớt xuống núi vô tình nhặt được bí kiếp và trở thành “đệ nhất võ lâm”. Không có gì tự dung mà tới cả, bạn phải đánh đổi nhiều thứ để đạt được cái mình muốn, giống như là không thể tóm tắt tri thức trong một dòng được.

Nguyễn Đông Triều

About Đông Triều

Chào mừng các bạn đến với Kynang360.com Có một lý do mà chúng tôi chọn cái tên kynang360. Đó là sự định hướng. Tất cả chúng ta dù ít hay nhiều đều học được những kiến thức về những ngành, lĩnh vực mà ta chọn, nhưng chúng ta chưa biết hay không được dạy về cách làm sao để sử dụng chúng. Và trong một không gian rộng lớn bao trùm bởi những tri thức cả mới lẫn cũ đó, ta càng mất phương hướng. Kynang360 ra đời nhằm giúp bạn lấy lại cân bằng và áp dụng những kiến thức được học vào công việc, cuộc sống. Hãy thư giãn và “thưởng thức”! Và nhớ hãy chia sẽ những gì bạn “lĩnh hội” được. Nhớ để lại Comment của bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *